KỲ 3: THẮNG RĂNG CHÓ
“Rồi, con hiểu rồi. Con sẽ làm theo kế hoạch. Để con vô bán hàng, kẻo má con nghi. Chú cứ yên tâm” – con Hảo nói rồi cúp máy. Sống gần sáu mươi năm cuộc đời, ngoài “tin tui đi” thì “cứ yên tâm” là cái câu làm cho ông Tình ít yên tâm nhất. Nhưng đâu còn cách nào khác, hy vọng lấy vợ của ông Tình đành phải trao hết vào tay con Hảo, dâu của bà Tâm, một con nhỏ vô tư đến mức vô tri.
Đêm nay, con Hảo sẽ cầm hai cái vé “Anh trai” dẫn bà Tâm đi xem trước, câu giờ trong lúc ông lo hậu sự cho nhỏ sinh viên trường Y xấu số. Xong việc ông sẽ phi ngay tới sân vận động, nhá máy, con Hảo sẽ giả bộ đi tè và ra đưa vé cho ông “vào sân thay người”. Lúc này ông sẽ nhá cho Ba Khoan rồi Ba Khoan sẽ nhá cho thằng ca-mê-ra để thực hiện màn cầu hôn thế kỷ.
Con Hảo từ lâu đã coi ông như dượng chồng của nó. Nó nói bà Tâm bốc thuốc nam cứu người, lỡ cứu không được thì mang sang cho ông chôn, nên Tâm và Tình thuộc về nhau là phải đạo. Lời nó nói thoạt tiên nghe rất Hư Trúc, nhưng ngẫm kỹ ông lại thấy rất Mộ Dung Phục. Những trái tim yêu luôn có cách bẻ cong mọi thứ để phù hợp với tình cảm của mình. Đang miên man với suy nghĩ hạnh phúc thì ông Tình nhận được điện thoại từ trại hòm kêu ông về gấp.
Thằng Thắng Răng Chó đang ở đó chờ ông, một mình. Tâm tình nó coi bộ xúc động dữ.
Cái tên Thắng Răng Chó làm ông giật mình. Ba tháng trước, nó kéo nguyên băng tới trại hòm khiến ông phải vận dụng mọi kinh nghiệm giang hồ mới thoát qua được. Bây giờ nó tới kiếm ông làm gì vậy trời?
Nói một chút về thằng Thắng Răng Chó, khét tiếng trùm cho vay nặng lãi. Sở dĩ nó có tên này vì hai lý do.
Một, nó bị chó ám ảnh. Nó đặt tên đám đàn em du thủ du thực của mình theo tên các loại chó. Thằng cao mét tám tên Chi-hua-hua còn thằng nhỏ choắt có mặt như bị trĩ tên Béc Giê. Rồi Rốc Cơ Pheo Lơ xăm trổ đầy mình, Pút Đồ có cái dây chuyền to như cái dây xích. Nhưng đáng chú ý nhất là cái thằng đeo mắt kiếng mặc đồ vest, đi đâu cũng phát cái các-vi-sít luật sư tu nghiệp nước ngoài về. Nó là em ruột của Thắng Răng Chó. Thằng này thì không cần phải đặc biệt danh vì nó tên là Phú Quốc.
Hai, thủ đoạn đòi tiền của băng Thắng Răng Chó rất bá đạo. Ngoài những cách phổ thông như cho người ngồi lỳ ở nhà con nợ, chui vô toalet ngồi xem tiktok khiến cho chủ nhà muốn đi vệ sinh chỉ còn cách đi ké nhà hàng xóm, chui vào giường ngủ nằm dài xem TV hay Phô-tô-cô-pi hình con nợ rồi dán đầy trong xóm… Băng tụi nó còn một màn đặc sản: cho người bắt cóc con nợ, thảy lên cái ghế xăm mình ở đại bản doanh và cho thằng Rốc Cơ Pheo Lơ tới nhổ răng sống. Khi một thằng đang yên đang lành mà tự nhiên nói chuyện không hở môi, làm gì cũng lấy tay che che miệng thì biết ngay là nó đã trót vay nợ của Thắng Răng Chó nên đã giã biệt cái răng cửa. Thủ đoạn ấy làm cho nó nổi danh khắp quận 12.
Thế nên khi Thắng Răng Chó kéo đàn em tới trại hòm ông Tình mấy tháng trước, đám Ba Khoan, Tư Đục quắn quéo hết trơn. Thằng Bảy Búa thậm chí nhảy luôn vô cái hòm vừa cà véc ni xong rồi đóng luôn nắp hòm lại. Nó sợ thằng Thắng tới kiếm nó. Hai tháng trước nó nghe lời xúi bậy của thằng bạn đi vay bên Thắng 100 triệu để quánh con M.U. Bạn nó nói M.U dạo này xuống dữ lắm, thua hoài nên trận này sẽ thắng, nếu không huấn luyện viên Ruben Amorim sẽ đi bụi. Kết quả là M.U thua tiếp mà Amorim không hề đi bụi, thậm chí Ban Lãnh đạo nghe nói còn phải đi năn nỉ ổng ở lại.
Amorim không đi bụi, nhưng Bảy Búa và thằng bạn của nó thì có. Mới hôm qua đi uống cà phê, thằng bạn mới nhe hàm răng nay đã mất cái răng cửa và khuyên nó nên chuẩn bị tinh thần. Bảy Búa nào dám nói chuyện này với ai, nhất là ông Tình mà nó coi như cha đỡ đầu. “Bố già” trại hòm ghét nhứt trên đời là cá độ. Cuộc sống vô thường, tin vào mình có khi còn trật chứ đừng nói chi tin vào người khác, nhứt là cái đội ở cái đảo mút chỉ cà tha bên kia bán cầu.
Bảy Búa đóng cái hòm kín mít nên nó không hề biết Thắng Răng Chó không hề tới kiếm nó. Nó tới để đề nghị ông Tình làm ăn. Thằng Luật sư là người thay nó giao thiệp. Từ lúc bị đau cái răng khôn, Thắng không thể mở miệng. Điều này hoá ra lại hay vì nó cho Thắng một cái vẻ ngoài ngầu đét, nhất là khi thằng em trai vốn hiểu nó từng chân tơ kẽ tóc, luôn nói trúng tới 90% những gì nó định nói.
“Tụi tui mang tới cho ông một đề nghị không thể chối từ,” thằng Luật sư nói, nhại cái câu trong truyện Bố Già của Mario Puzo.
“Tui từ chối trước khi nghe đề nghị được không?” ông Tình nói, làm đám Ba Khoan, Tư Đục đổ hết mồ hôi hột. Sếp nhà mình cương kiểu này có khi phải đánh lớn. Ba Khoan cầm cái khoan, Tư Đục cầm cây đục, Năm Cưa cầm cây búa của thằng Bảy, mà nó đâu rồi cà.
“Ông phải nghe ông già, nếu ông không muốn tự đào huyệt chôn mình.” Luật sư gằn giọng. Như để tăng thêm sức nặng, nguyên băng Răng Chó gầm ghè nhìn ông như thể có thể lao lên chơi màn cẩu xực bất cứ lúc nào.
Vậy mà ông Tình không chút mảy may sợ hãi. Ổng thủng thẳng nói:
“Tui không có thời gian. Dạo này người chết nhiều quá, người lạ giết người lạ, người quen giết người quen, rồi người quen giết người quen nay thành lạ, rồi người lạ giết người lạ thành quen. Trại hòm của tui cũng nhỏ, người chôn thì ít người chết thì nhiều, tui không nhận thêm được, mấy anh thông cảm. Tám Đẽo đâu ra pha ấm trà nói chuyện coi mạy.”
“Kèo này rất thơm, không làm thì chỉ có thiệt cho ông”, thằng Luật sư nói.
“Tui quen chịu thiệt rồi. Chôn người là nghiệp, không phải nghề. Đã là nghiệp rồi còn nói chi lời lỗ”.
“Anh Thắng xưa nay không thích thua trong thương lượng, ông già cứ phải nghe đã chớ”.
Thằng Tám Đẽo đang nghẹt mũi xách cái bình thủy từ thời cố lai ra. Nó cố hỉ mũi một cái, mở nắp, lấy nhúm trà đen thui trong cái hủ đen thui bỏ vô bình sứ có hình ông Thọ đang cầm trái đào. Sau đó Tám Đẽo thong thả rót cứ như một người Nhật rót trà đạo. Đang rót thì trong người nó rớt ra cái vật gì đó kêu cái “Cạch!”.
Một khẩu súng.
Đám Thắng Răng Chó nhìn thấy khẩu súng không hẹn mà cùng thối lui một bước. Ông Tình thủng thẳng cầm cây súng lên rồi thủng thẳng thuyết trình.
“Nhìn giống K54 chứ không phải nha. Cái này đồ cổ nha. TT-33 của Tokarev, nghe chưa? Bắn 10.000 phát như một, hàng Liên Xô, còn ngon. Của ông cố nội nó để lại nên đi đâu nó cũng xách theo, trông ổ còn 4 viên đạn nè, coi nó làm tốt chưa, nửa thế kỷ rồi mà nhìn mới cáu”.
Xong ông Tình chĩa cây súng vào chỗ Thắng Răng Chó ngồi.
“Ê ê ông già. Đừng có bấm bậy nha.” Thằng Phú Quốc nói.
Ông Tình suýt nữa là phì cười. Thằng Răng Chó và thằng Luật sư quả thiệt tâm ý tương thông, cái giọng thằng Luật sư nó run y hệt như hai cái giò thằng Thắng Răng Chó lúc này. Ông Tình thu cây súng về, đưa cho Tám Đẽo.
“Mày nha Tám Đẽo, đi đâu cũng xách theo người có ngày tao báo công an còng đầu mày á. Ủa rồi mấy anh có đề nghị gì thì nói đi chớ”.
Luật sư Phú Quốc lấy lại bình tĩnh.
“Xin giới thiệu với ông đây là anh Thắng, founder của start-up bác sĩ Tài Chính, chuyên đi cứu người. Có biết bao nhiêu người muốn treo cổ, nhảy lầu vì không có ai cho họ vay tiền trong cơn khốn khó, chính anh Thằng là người chìa tay kéo họ khỏi bể trầm luân”.
Nó vừa nói tới đây thì đàn chó phía sau vỗ tay rần trời, rõ ràng đã tập luyện nhuyễn nhừ ở nhà rồi.
“Nhưng nhiều người được anh Thắng cứu xong thì quên ngay cái ơn tái tạo, không chịu trả tiền. Anh Thắng là business man, chứ có phải nhà thiền tự đâu”.
Thắng răng Chó huých Luật sư một cái. “Nhà từ thiện,” Phú Quốc sửa lại. “Nên anh Thắng muốn tới ký hợp đồng vay hòm chỗ ông”.
“Vay hòm? Nào giờ tụi tui chỉ bán chứ có cho vay bao giờ. Đồ nhạy cảm, ai cho mượn được”.
“Cứ nghe tui nói hết. Tụi tui sẽ ký hợp đồng vay hòm. Hòm càng đẹp càng được giá. Tụi tui sẽ gửi hòm đến nhà của con nợ, đến khi nào con nợ chịu trả tiền thì tụi tui trả hòm lại cho ông. Tụi tui đòi được tiền, ông cũng có tiền. Win-Win”.
Ông Tình cười: “Chà, nghe hấp dẫn quá ta. Hỏng làm gì cũng có tiền. Ê thằng Chín Sơn mang mấy cái bánh trung thu lên cho tao đãi khách quý coi bây.”
Luật sư nói “Đậu xanh”. Thắng Răng Chó huých Luật sư một cái. Luật sư nói với vào trong “Thập cẩm” rồi rót trà ra tách. Nó ngửi ngửi rồi đưa cái tách cho Thắng, đang lườm lườm nhìn nó. Hai anh em tụi nó hiểu nhau 90%, 10% còn lại là cho mấy cái thuộc về gu kiểu này. Trong lúc Luật sư thích đậu xanh thì Thắng ưa thập cẩm, Luật sư là fan Mess thì Thắng là Ri Con, Luật sư coi phim Trấn Thành, Thắng coi phim Lý Hải.
Bánh trung thu được mang lên. Trong lúc thằng Chín Sơn cắt bánh trung thu ra thì nó lại “vô tình” làm rớt một thứ gì đó kêu cái đùng. Nhìn cái thứ rớt xuống, thắng Răng Chó làm rớt cái tách trà kêu cái xoảng còn đám đàn em lùi luôn hai bước.
Ông Tình lại thủng thẳng cầm cây shotgun lên. Ổng kéo cạch cạch làm rớt hai viên đạn to như hai cục pin đại ra, rồi thủng thẳng cho vô lại rồi chĩa về phía Thắng.
“Cái này mà là hàng thiệt á thì lúc vô người như đầu đũa mà lúc ra như cái chén vậy. Đố mày cái này thiệt hay giả?”
Thằng Thắng không trả lời. Nó đứng dậy, ra hiệu, cả đám đàn em cúi đầu sát đất ra điều xin lỗi rồi chuồn lẹ.
Khi cả đám đi rồi, tụi Ba Khoan, Tư Đục từ nhà sau mới rón rén đi lên và thán phục ông Tình không để đâu cho hết. Hoá ra ông đã lường trước tình huống nên đã kịp “rì hơ sồ” cho hai thằng đệ tử trước để thị uy ngược. Làm nhà đòn phải đối diện với đủ thứ hạng người đã luyện cho ông Tình cái tâm vững như núi.
Trên đời này chỉ có duy nhất một người có thể làm ông mất bình tĩnh được. Chính là người phụ nữ mà ai cũng biết là ai đó.
Sau cái lần băng Thắng Răng Chó tới nói chuyện làm ăn, mấy tháng trời nó không dám bén mảng tới nhà ông nữa. Vậy mà hôm nay, đúng cái ngày trọng đại của ông mà nó sang nhà kiếm ông làm gì cà. Ông hỏi thằng Ba Khoan: “Mày hỏi coi có chuyện gì, tao đăng đăng đê đê đâu có về được”.
Thằng Ba Khoan dạ, cúp máy, rồi một lát sau nó nhắn tin cho ông.
- Thằng Thắng không nói được. Nó chỉ viết vô tờ giấy là xin đặt gói tang lễ Niết Bàn. Má nó mới chết!
Trời đất ơi, ông Tình than thầm. Má thằng Thắng chết lúc này là chết mẹ!
(Còn tiếp)
Tác giả: Bình Bột
