PHÁ ĐÁM TRUYỆN (2)

KỲ 2: NGHỀ NHÀ ĐÒN

Ông Tình nhìn xác con nhỏ mà mới hôm kia còn “thưa chú con đi học”. Con nhỏ học đang học năm thứ tư ngành y, nhưng nó chưa kịp cứu ai thì…

Bảy vết đâm, bốn vết chém, vết cuối cùng ngay cổ. Bên công an nói có lẽ do con nhỏ la quá nên thằng bồ cũ phải tung nhát trí mạng.

Sau khi pháp y xem xét kỹ, cái xác mới được đưa đến chỗ ông Tình. Máu chảy ra hết làm thây có một màu xám ngoét y như trong các phim kinh dị. Bà vợ khóc hết nước mắt năn nỉ ông “làm đẹp” cho con nhỏ trước khi liệm. Bên công an giữ mấy hôm rồi nên giờ xác bắt đầu bốc mùi. Nên cần phải xử lý gấp, quàn lại một đêm cuối cùng rồi sáng hôm sau thiêu luôn.

“Và thiêu luôn hai tấm vé còn-sợt, thiêu luôn kế hoạch cầu hôn của tui rồi còn đâu…” Ông Tình nghĩ trong bụng như vậy, nhưng không nói ra. Sở dĩ ông được cả xóm tin yêu, quý trọng là vì ông chưa bao giờ từ chối một đề nghị nào. Đã trót được cái nghiệp này chọn, ông biết mình không bao giờ nói không với người chết. Ai tới đây, ông cũng dốc lòng mà cùng họ đi một đoạn.

Cũng vì lý do này mà chuyện tình yêu của ông Tình và bà Tâm cứ trật vuột. Người ngoài chỉ biết bà Tâm chê ông Tình chứ đâu có biết bả thỉnh thoảng vẫn bật đèn xanh cho người tình chung thủy. Nhưng hai người kiếp trước chắc là chàng Ngưu ả Chức, vì cứ mỗi lần bà Tâm tinh tế hẹn ông Tình đi chơi chỗ này chỗ nọ là y như rằng có người chết cần ông khâm liệm. Và sau ba lần như vậy, bà Tâm - vốn tin vào tử vi số mệnh – càng thêm tin là họ không có duyên nợ vợ chồng. Ông Tình làm nghề tâm linh, tất nhiên cũng rất tin vào số mệnh tử vi chớ. Nhưng ông tin vào tình yêu hơn.

“Tui đã cản nó từ đầu rồi, nhưng nó cứ bất chấp yêu luôn” - Mẹ của con nhỏ xấu số cắt ngang dòng suy nghĩ của ông. “Con nhỏ nó quý nhan sắc như tánh mạng, bây giờ lại ra nông nổi này, làm sao tui sống nổi đây anh Tình?”

Ông Tình đã kêu thằng Tư Đục pha nhanh ly trà gừng cho người mẹ uống. Có quá trời phụ huynh xỉu ngay tại trại hòm của ông vì không chịu nổi sự ra đi đột ngột của đứa con. Có người còn đột quỵ nữa, tang trùng tang đâu phải chuyện hiếm.

Còn ông bố thì từ lúc bước vô tới lúc ra về tuyệt nhiên không nói một lời nào, đôi mắt chỉ hằn lên những tia máu.

Ông Tình rất muốn tới khuyên người bố đừng nghĩ đến chuyện tầm cừu, rửa hận. Nợ máu mà rửa bằng máu thì chỉ càng chất chồng oán nghiệp. Vợ anh vừa mất con gái, giờ không lẽ anh muốn chị phải vào tù thăm nuôi anh nữa sao. Nhưng hơn 30 năm làm nghề chôn người chết, ông Tình nghiệm ra mọi lời mình nói vào những lúc như thế này hoàn toàn vô nghĩa. Ông trời hẳn đã có những sắp xếp của riêng mình và ông, người đã bước qua tuổi “ngũ thập tri thiên mệnh” được chín năm, thấy mình không việc gì phải sửa lại kịch bản của ông trời.

PHÁ ĐÁM TRUYỆN (2)

Vậy nên tất cả những gì ông có thể làm là kêu thằng Tư Đục - vốn là thợ may nhưng bỏ may quần áo cho người sống mà chuyển qua may cho người chết - tìm mọi cách khâu vá lại vết thương cho con nhỏ, rồi lau rửa cho sạch sẽ, mặc cho nó bộ đồ liệm tươm tất, trang điểm thật lộng lẫy để nó được lành lặn nhất có thể khi sang thế giới bên kia.

“Lại thêm một vụ điên tình”, thằng Tư Đục nói trong lúc ráng khép miệng vết đâm ngay ổ bụng. Ông Tình chỉ “ờ” một cái rồi ra nhà sau kêu tụi Năm Cưa, Sáu Bào chuẩn bị xe cho ông đi qua nhà nạn nhân đặng dựng sạp, tìm chỗ giữ xe, coi địa thế xem xe rồng có vô được không, nếu đậu thì bao xa, rồi gọi mấy anh công an khu vực hỗ trợ đặng cho người chết ra đi thanh thản mà không làm ảnh hưởng tới giao thông, công việc của người sống.

“Rồi chuyện đêm nay sao sếp?” - Thằng Năm Cưa hỏi.

“Mình cứ lo chuyện người chết đã. Chuyện người sống tính sau” - Ông trả lời. Cái tánh lo cho người rồi mới lo cho mình này làm cho tụi nó lúc nào cũng tự hào vì người sư phụ này. Trong những cuộc nhậu nhẹt, tụi nó gọi ông Tình là Lục Vân Tiên của người âm. Mấy anh em trong lò thiêu cũng đều rất quý ông Tình, lần nào ông tới tụi nó cũng thu xếp để ông được làm nhanh dù lần nào ông bảo ai chết trước chôn trước. Thây cũng phải xếp hàng cho văn minh chớ.

Sự điềm tĩnh của ông Tình trước những cái chết thương tâm, lần trong những tình huống kiểu như phải hy sinh hạnh phúc cá nhân của mình như thế này không ngừng làm cho mấy đứa đệ tử ngạc nhiên. Nhưng làm sao ông giải thích cho tụi nó hiểu nếu như chính tụi nó không trực tiếp trải qua những gì ông đã từng. Ba má ông chết một lượt trong một tai nạn giao thông. May thay có một người làm nghề nhà đòn đứng ra phụ trách. Ổng vẫn nhớ ông nhà đòn này đã cất công ra làm một cái hòm đặc biệt để có thể chôn hai người cùng một lúc, vừa để tiết kiệm, vừa để hai người có thể kề nhau mà bước sang thế giới bên kia. Tứ cố vô thân không ai nhận nuôi, cậu bé Trần Văn Tình được người nhà đòn tốt bụng giữ nuôi ở trong nhà và cho phụ mấy việc lặt vặt. Thằng nhỏ thông minh, chịu khó nên được ông nhà đòn nuôi như con ruột vì ông cũng không có vợ con gì. Ông nói con ráng học mà kiếm cái nghề khác mà làm. Còn mai táng là cái nghiệp. Nó là nghiệp của ta, không phải của con.

Ấy vậy mà cái nghiệp ấy đã di truyền sang ông Tình. Mặc dù ông cũng học lên tới đại học luật cho vui lòng ông cha nuôi nhưng trong lòng ông đã muốn được nối nghiệp nhà đòn. Sau khi cha mẹ chết cùng một lượt, ông đã trở thành một đứa nhỏ đặc biệt, trầm mặc, ít nói. Sự hướng nội của ông ngày càng được củng cố khi ông bắt đầu nhìn thấy cách con người ta đối xử với nhau.

Số người chết trẻ đưa tới trại hòm của cha nuôi ngày càng đông hơn. Đa số là chết vì tình. Đến tuổi dậy thì, Tình nhận ra những người thương mình nhất rồi sẽ tạo ra những vết thương sâu sắc nhất cho mình. Đọc ké báo Công An và An Ninh Thế Giới từ cha nuôi, ông càng nhận ra loài người là nhân vật dã man nhất vũ trụ. Và từ từ ông càng thích “nói chuyện” với người chết. Gương mặt của họ khi chuẩn bị bước qua thế giới bên kia, những vết thương trên người họ, những cái bớt cái sẹo đều… rất thật. Và những giọt nước mắt bên linh cữu của những người viếng thăm đều rất thật, cái thật đến muộn màng vì ta chả thể nào đối tốt với người đã ngưng thở.

PHÁ ĐÁM TRUYỆN (2)

“Nếu tốt với tôi, thì tốt với tôi bây giờ”, ông Tình hay bật cái bản nhạc của Elvis Phương trong các đám tang mà mình theo phụ cha nuôi. Ông hy vọng những lời hát trong đó có thể giúp người còn sống nhận ra một điều gì đó. Nhưng sau đó ông biết là mình đã hy vọng hão huyền. Bởi vì có thể lúc đó họ gật gù với nhau là “nếu có bao dung thì hãy bao dung bây giờ” thì chỉ cần nửa tháng một năm sau, cuộc sống nhiễu nhương này sẽ làm cho họ ngừng bao dung mà chuyển sang bung dao!

Như con dao mà thằng bồ con nhỏ đã dùng để đưa người tình mà nó từng thề nguyền sẽ bảo vệ, chở che đi sang bên kia thế giới. Công an chắc chắn sẽ sớm còng đầu nó thôi, nhưng công lý không thể trả lại cho hai vợ chồng người bạn của ông một đứa con gái mà họ đã dốc lòng yêu thương suốt hai mươi hai năm trời. Con nhỏ còn trẻ quá, đẹp quá, còn cả tương lai phía trước.

Còn ông thì sao? Tương lai nào cho ông sau khi đã lần lượt chứng kiến nước mắt đổ xuống trong hơn một ngàn đám tang mà ông chịu trách nhiệm. Bao giờ ông mới được nghe tiếng khui rượu sâm-panh thay cho tiếng phèng la đón người sống vào đốt nhang cho người chết.

Và sau đêm nay, bà Tâm sẽ càng củng cố thêm cái niềm tin “chúng ta không thuộc về nhau”, vì rõ ràng mỗi lần Tâm chuẩn bị mở lòng tới với Tình là y như rằng có chuyện. Cuộc đời ông là một chuỗi ngày bị phá đám, bởi người sống lẫn người chết.

Nhưng ông không bỏ cuộc. Ông hứa với ba mẹ đứa nhỏ sẽ lo đám tang cho nó chu toàn. Nhưng ông cũng nhất định phải rước bà Tâm đi coi còn-sợt. Ông phải cho tụi nhỏ trong trại được chịu trách nhiệm. Xong còn-sợt ông sẽ trở về tiếp quản.

Ông nhất định sẽ làm đám cưới trước đám tang của chính mình!

Để thực hiện ước mơ đó, ông phải…

(Còn tiếp)

Tác giả: Bình Bột

Mời các bạn đón đọc kỳ 3

PHÁ ĐÁM TRUYỆN | Sloth
Bạn có biết một bộ phim được tạo ra như thế nào không? Người ta sẽ xây dựng chi tiết cuộc đời của từng nhân vật, từ chính đến phụ. Sau đó, họ ghép những mảnh đời đó khớp lại với nhau. Sau đây là một ví dụ về bộ phim sắp ra rạp cuối tháng này.