PHÁ ĐÁM TRUYỆN (1)

KỲ 1: TÂM TÌNH

Trại hòm Sác Lô Tình – Ngày...

Hai tấm vé trên bàn, thời gian địa điểm rõ ràng.

Ông Tình phải vượt ngàn chông gai mới kiếm được hai tấm vé đi xem còn-sợt “anh trai”, rồi phải năn nỉ gãy lưỡi mới dụ được người tình trong mộng là bà Tâm đi chung. Thành ra từ sáng tới giờ như kiến bò trong chảo, ông đã thay tới tám cái áo sơ mi, mười hai cái quần và sáu cái vét mới tìm ra cái cơm-lê ưng ý cho cái đêm quan trọng nhất đời mình.

Một tai nạn hai mươi năm trước đã khiến ông hư một giò. Vậy mà sáng giờ, ông cứ chấm phẩy đi ra rồi đi vô cả trăm bận, lúc thì lo âu, lúc tủm tỉm cười một mình. Đêm nay, các anh trai vượt ngàn chông gai kia sẽ thay ông hát những bài tình ca đẫm lệ. Rồi khi nào camera lia tới, ông sẽ quỳ gối xuống mà cầu hôn bà giữa sân vận động.

Kịch bản hoành tráng là vậy. Nhưng mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên. Lỡ thằng camera không chịu lia tới đó thì sao? Giữa biển người mênh mông, làm sao tin được một thằng lạ hoắc sẽ tìm thấy mình?

Thằng Ba Khoan đứng tựa lưng vào cái hòm gỗ trầm cẩn xà cừ vừa làm xong, thề sống thề chết là đã pặt-tơ-ne với thằng camera kỹ lắm rồi. Ông mặc gì không quan trọng, chỉ cần đội cái mũ và cầm cây gậy ba toong như Sác Lô, ngồi đúng số ghế là nó sẽ tìm thấy ông giữa chốn ba quân.

Ba Khoan, cũng như mấy đứa lính trong trại hòm này, đều là những mảnh đời cơ nhỡ được ông thâu nhận làm đệ tử. Đa số đều tứ cố vô thân, tới xin ông một chân kiếm ăn với cái nghề mà ít ai dám làm này. Ông thương tụi nó như con, dạy bảo từng li từng tí. Nhưng tất cả đều đang độ tuổi tráng niên, đứa nào cũng ham nhậu ham chơi. Nên ông cũng lúc co lúc duỗi chứ không thể hở ra là chửi, phạt tụi nó được.

Ông Tình thương bà Tâm thì nguyên trại hòm biết. Nói chính xác hơn là cả cái quận 12 đều biết. Từ khi bà Tâm vác cái bụng chửa vượt mặt về xóm này ba mươi năm về trước, ông Tình đã dành cho bà một thứ tình cảm vô cùng đặc biệt. Đó không chỉ là ái tình nam nữ, nó cao hơn vậy. Bà Hương bán bún mắm nói ông Tình thương bà Tâm phải cỡ Bùi Giáng yêu Kim Cương dù ông Tình không biết làm thơ và bà Tâm không biết viết tuồng hay đóng phim như “kỳ nữ”.

Chuyện vì sao ông Tình mê bà Tâm dữ vậy thì không một ai có thể giải thích nổi, ổng cũng chưa từng kể cho ai nghe. Nó chỉ hiện lên như một tiên đề toán học, tức là hỏng cần chứng minh. Nhưng bí ẩn hơn cả chuyện ông Tình thương bà Tâm lại là chuyện bà Tâm… hỏng thương ông Tình. Bà Hường bán bún mắm nói phải mà ông Tình cua bà thay vì bà Tâm thì tới giờ thằng Lượm có mười mấy đứa em rồi. Tuy ông Tình xi cà que và làm cái nghề nhạy cảm thiệt, nhưng mà ổng đàn ông ngời ngời, uy tín nhất trong xóm, đã nói chuyện gì là luôn chu toàn chuyện ấy. Ông ấy chắc chắn rất giàu, vì có những đám ma ổng lo từ a tới á mà không hề lấy một đồng xu nào. Ai có chuyện gì khó nghĩ trong xóm cũng qua ông xin lời khuyên. Nói không ngoa, ông Tình y như một “Bố già” phiên bản không phải tội phạm.

Vậy mà bao nhiêu lần tỏ tình với bà Tâm ông đều thất bại với một lý do duy nhất: thằng Đức. Lần nào từ chối ông Tình bà Tâm cũng lôi thằng Đức ra làm bia. Lúc thì bả nói phải chờ cho thằng Đức ăn học đàng hoàng. Tới khi nó đậu được vô Đại học Y Dược rồi thì bả nói chờ cho nó thành bác sĩ, điều không bao giờ xảy ra vì nó học năm nhất tới năm thứ ba thì bị đuổi. Lúc này, bả nói phải chờ cho nó có công ăn việc làm ổn định. Rồi tới khi nó mở quán bia Đức làm ăn phát đạt rồi thì bả nói chờ cho nó thành gia lập thất…

Ổng đã chờ bà Tâm từ đầu xanh tới khi đầu bạc rồi từ đầu bạc, ổng chờ từ khi thằng Đức mới biết đi cho đến khi thằng An con nó đã vô lớp một. Kỳ cục cái là bà Tâm bả cũng không thương ai khác từ lúc ba thằng Đức chết lúc nó còn trong bụng. Bả chắc chắn không có bất kỳ một người tình bí mật nào vì hành tung của bả cả xóm này đều biết. Việc bốc thuốc nam, bắt mạch đã chiếm hết thời gian của bả. Thời gian còn lại bả đến Chùa nấu cơm từ thiện và tới nhà thờ sinh hoạt trong ca đoàn. Bả cũng không có bất kỳ dấu hiệu nào là thích một người đàn ông (thậm chí đàn bà) nào hết. Bả chỉ… không chịu thương ông Tình mà thôi.

Sau bao lần thất bại thì lần này, ông không thèm tỏ tình nữa, ông quyết tâm cầu hôn luôn. Sau khi đã quyết, ông mới nấu nồi cháo gà mời cả đám trong trại hòm ăn một bữa. Chuyện này có ý nghĩa vô cùng trọng đại, không chỉ với ông mà còn với cả tương lai trại hòm. Vì mấy chục năm làm nhà đòn, ông Tình muốn nghỉ. Bao nhiêu kinh nghiệm trong nghề đã trao truyền hết cho tụi nó. Nếu ông được vợ, ông sẽ giao trại hòm lại cho tụi nó. Thành ra bữa cháo gà diễn ra rất sôi nổi hào hứng. Ba Khoan, Tư Đục, Năm Cưa, Sáu Bào, Bảy Búa, Tám Đẽo, Chín Sơn thằng nào cũng mong mình đưa ra được cao kiến giúp sếp, cũng tranh thủ tí tình cảm biết đâu ông giao chức trưởng môn cho mình.

Biết bà Tâm rất khoái chương trình “Anh trai”, băng đạo tì thanh niên mới hiến kế ông nên rủ bà Tâm đi coi còn-sợt và cầu hôn ở đó. Thằng Ba Khoan trước khi chuyển sang nghề chôn người chết thì từng có thời gian làm trong ngành giải trí. Nó điều tra một hồi thì phát hiện ra có đứa đồng nghiệp cũ sẽ quay ca-mê-ra trong còn-sợt này.

PHÁ ĐÁM TRUYỆN (1)

Để chuẩn bị cho cái ngày trọng đại này, Ba Khoan phải mời thằng camera đi nhậu tới bốn chầu, hết hải sản tới đùi cừu, hết lẩu dê tới thịt chó. Chầu nào nó cũng lấy bill về đưa ông Tình. Tính luôn cặp vé mua với giá chợ đen, ông đã mất sơ sơ bốn chục triệu, chưa kể cặp nhẫn vàng y vào thời điểm giá vàng lên thẳng như mặt trời chính ngọ.

Thừa biết thằng Ba Khoan bày trò ra để được ăn nhậu miễn phí, nhưng ông đâu dám hé răng nửa lời. Vé cũng nó kiếm, rồi cái màn cầu hôn này cũng nó có phần nghĩ ra. Sau cái vụ ông CEO ngoại tình với thư ký bị ca-mê-ra lia trúng trong còn-sợt của nhóm Chanh Lợi bị cả thế giới bâu vô xâu xé, thằng Ba Khoan càng tin tưởng vào kế hoạch này.

“Chú mà quỳ xuống giữa mấy chục ngàn người, cô Tâm sẽ không từ chối đâu. Báo chí sẽ xúm vô mà xưng tụng mối tình già bá cháy này”.

"Rồi lỡ bả từ chối sao mạy?"

“Thì cũng không ai khác dám cầu hôn cổ hết. Chú thử nghĩ coi cổ từ chối rồi mặt mũi nào ra đường. Giả tỉ như cô Tâm bước vô tiệm bún mắm với một ông khác, cả quán nó sẽ la lên: ủa cô, cô không thích ông Sạc Lô mà thích ông này hả? Cả cuộc đời cô Tâm từ đây về sau làm sao còn thoát khỏi Sác Lô Tình được. Cổ sống làm người của chú, chết làm ma theo chú. Chú phải tin con”.

Sống đến từng tuổi này, ông Tình thừa biết đứa nào mà nói câu: “Tin tui đi” hay “phải tin con” là y như rằng sau đó lọt hầm té nổ. Nhưng suy nghĩ muốn bể trí khôn thì đúng là không có cách nào khả thi hơn.

Thấy ông sếp còn lo âu, thằng Tư Đục đế thêm.

Kèo này chú thắng 100% rồi mà còn lo cái gì. Đôi khi mình quá nghĩ về kết quả mà quên tận hưởng hành trình á chú (dạo này nó coi clip của Johnnie Trí Nguyễn với thầy Minh Niệm nên nhiễm).

"Lỡ trời mưa sao?"

Trời mưa thì càng tăng thêm phần lãng mạn, ướt át. Mấy anh trai dự show này lịch trình kín mít y như lịch chôn người của tụi mình, có bão giông sấm sét cũng hát. Kế này ông bà ta gọi là ván đã đóng hòm, còn xịt thêm keo nữa. Cô Tâm mà gật đầu, chú phải tăng lương cho tụi con như đã hứa, mỗi năm phải cho tụi con đi du lịch Thái Lan, Hong Kong để học hỏi nhà đòn nước bạn đó nha.

Ông Tình nghe nói vậy cũng yên lòng. Ông đã chờ cái ngày này mấy chục năm rồi dù bà Tâm cứ tụng “đừng có chờ”. Nhưng trời có sập thì Phạm Thái vẫn nhớ Trường Quỳnh Như, Trọng Thuỷ cả đời thương Mỵ Châu, Lưu Bình làm sao quên được Châu Long và Ngưu Lang sống cả đời chỉ để chờ những đêm Thất Tịch. Thương là chờ hết. Chờ tới chết!

Nhưng sau đêm nay, Tâm sẽ là vợ của Tình, hai người sẽ dành phần đời còn lại để tâm tình. Ông sẽ bỏ lại trại hòm phía sau để cùng Tâm sống cuộc đời tự do. Thằng Đức giờ có vợ, có con, nghe nói con Hảo còn đang gù nó đẻ thêm đứa nữa cho thằng An có em. Là người một nhà rồi thì tụi nó cũng như con cháu ông, ông sẽ chu toàn cho tụi nó. Hơn 10 ngàn ngày yêu đơn phương chuẩn bị khép lại, ông Tình lại tủm tỉm chấm phẩy đi ra ngoài cổng và ông nhìn thấy một chiếc xe bảy chỗ trờ tới, đi sau là một chiếc xe công an.

Chú công an mở cửa xe ra nhìn ông Tình và nói:

-       Ca này nhất định anh Tình phải ra tay, và phải làm ngay mới kịp.

Tác giả: Bình Bột

Mời các bạn đón đọc kỳ 2: NGHỀ NHÀ ĐÒN

PHÁ ĐÁM TRUYỆN (2) | Sloth
Bạn có biết một bộ phim được tạo ra như thế nào không? Người ta sẽ xây dựng chi tiết cuộc đời của từng nhân vật, từ chính đến phụ. Sau đó, họ ghép những mảnh đời đó khớp lại với nhau. Sau đây là một ví dụ về bộ phim sắp ra rạp vào 30/10 này.